Ngày đoàn tụ sau 29 năm, bà Giao tìm lại gia đình nhưng để lại phía sau mối tình mười năm đầy nghĩa tình, nhiều day dứt với ông Ba Minh.
Những ngày qua, dư luận đặc biệt quan tâm đến câu chuyện người phụ nữ trốn chạy khỏi người chồng vũ phu suốt 29 năm, để rồi bất ngờ tìm lại được gia đình. Nhưng điều khiến nhiều người day dứt hơn cả, chính là hành trình mưu sinh đầy khổ cực và mối tình âm thầm kéo dài 10 năm qua của bà với người “chồng hờ” nơi đất cù lao.
Câu chuyện của bà Giao (quê Nghệ An) và ông Ba Minh (Tiền Giang) được chia sẻ trên kênh YouTube Phong Bụi đã khiến nhiều người rưng rưng xúc động và thương cho hoàn cảnh éo le, ngang trái của hai ông bà.
Ông Minh ngồi phía sau lặng lẽ chứng kiến cuộc đoàn tụ của hai mẹ con sau 29 năm xa cách. Ảnh cắt từ clip
Gần 30 năm trời, bà Giao đi qua đủ nỗi truân chuyên: những trận đòn roi từ người chồng say xỉn, những ngày bồng bế con nhỏ chạy trốn với hai bàn tay trắng, rồi cảnh ngủ vạ vật đầu đường xó chợ. Tha hương khắp nơi, bà mất hết con, mất cả niềm tin. Chỉ đến khi gặp ông Ba Minh người đàn ông nghèo nhưng hiền lành ở Cù Lao Tây (Đồng Tháp) thì bà mới có được chỗ nương tựa suốt mười năm ròng.
Một ngày tình cờ, con trai cả nhận ra đôi mắt buồn của mẹ qua một tấm hình trên mạng. 29 năm xa cách, giây phút nhận lại máu mủ khiến bà Giao òa khóc, run rẩy ôm con như chưa bao giờ được khóc.
Phía sau cuộc đoàn tụ ấy, ông Ba Minh lặng lẽ đứng nhìn. Gom góp 320 ngàn, ông mua hai con gà, háo hức chuẩn bị bữa cơm đoàn viên: “Một con nấu cháo, một con hấp gỏi,” ông cười hiền, ánh mắt sáng như trẻ thơ. Thế nhưng mâm cơm chưa kịp dọn, bà đã theo con trở về quê. Trong góc bếp nhỏ, mùi gà còn vương, chỉ còn ông Ba Minh ngồi lặng, mắt buồn nhìn ra sân trống.
Có những tình thương lặng thầm, chẳng mong đền đáp, chỉ mong người mình thương được bình yên dù bình yên ấy không còn mình trong đó.
Giây phút bà Giao thu dọn đồ đạc, dặn dò ông Minh vài câu rồi chuẩn bị cùng con trai trở về Nghệ An đoàn tụ cùng gia đình
Tôi thương bả cũng từ một lần tai nạn
Theo chia sẻ của ông Ba Minh, từ hai con người xa lạ hai ông bà gắn bó với nhau suốt 10 năm qua cũng thật tình cờ. Nhưng chính sự thật thà, nhân hậu của bà Giao đã khiến ông Ba Minh dành tình thương trọn vẹn cho bà. “Tôi thương bả cũng từ một lần tai nạn”, ông Ba Minh giọng nghèn nghẹn.
Theo lời ông Ba Minh, ngày đó, bà Giao vừa thất lạc đứa con gái thứ ba trong hành trình tháo chạy khỏi người chồng hay say rượu. Bà trốn vào Sài Gòn làm thuê, gánh vữa, trộn bê tông. Ông thì làm thợ hồ. Họ chỉ là hai phận người tha phương, tri kỷ chứ chưa chút tình cảm.
Ông Minh với vết thương trên đầu gối cùng là dấu tích chứng minh cho mối tình đầy day dứt của ông bà
Ông nhớ như in buổi chiều trên công trình năm ấy, khi chính mình rơi từ giàn giáo xuống, đầu gối vỡ nát. Bà cùng mấy người thợ vội vàng đưa ông vào Bệnh viện Đồng Nai. Bác sĩ băng bó, nói phải mổ, hết 15 triệu. Ông cười buồn, nghĩ bụng chắc đời mình coi như tiêu.
Anh em thợ bàn nhau, tính đẩy ông trên xe lăn trốn viện. Nhưng còn kẹt chiếc xe máy trong bãi, không lấy được thì lộ. Vậy mà bà Giao, người phụ nữ cùng làm thuê, khốn khó chẳng kém lại cúi xuống cõng cả thân hình nặng trĩu của ông băng qua quãng đường dài để tìm cách đưa về. “‘Ảnh hết tiền mổ, tính về quê’. Người ta gật đầu cho lấy xe. Bả chở tôi về nhà trọ. Bữa đó, tôi rưng rưng, thấy mình mắc nợ bả rồi”, ông Minh nhớ lại.
Từ lần “gánh nhau” ấy, cả hai dần nương tựa. Bà theo ông về Đồng Tháp, cùng nhau đi hết bệnh viện rồi lại về cù lao bó thuốc nam, từng ngày giữ lại đôi chân què. “Cái giò giờ cà nhắc, nhưng tôi còn sống, không bỏ xác trên công trình là nhờ bả,” ông trầm ngâm.
Nhìn người phụ nữ từng gắn bó bên mình suốt 10 năm rời đi, dù không nỡ những ông Minh chẳng thể giữ bà ở lại
Suốt hơn mười năm, họ không danh phận, chỉ có một chữ nghĩa tình. Ông chở bà rong ruổi bán vé số, bà dựa vai ông mà sống. Nghèo khó, nhưng ấm áp. Và cũng chính vì món nợ nghĩa ấy, ông thương bà đến suốt đời.
Tưởng chừng cuộc sống của ông bà cứ thế trôi đi, ngày ngày rong ruổi bán vé số, tối về lại nương tựa nhau trong túp lều nhỏ ở cù lao. Nhưng rồi một ngày, bà Giao nhờ một YouTuber đăng tin tìm con. Bài viết lan đi, nối lại sợi dây máu thịt đã đứt gần 29 năm. Người đàn bà Nghệ An từng ôm con tháo chạy, cuối cùng cũng tìm lại được chồng con.
Ngày đoàn tụ, người ta rưng rưng nước mắt. Còn ông Ba Minh người từng được bà cõng qua cơn hiểm nghèo, gắn bó suốt mười năm dài chỉ lặng lẽ ngồi bên bến sông, lặng lẽ buông tay.
Tôi mượn vợ người ta chục năm, người ta không ghen ngược lại thì thôi
Từ ngày bà Giao theo con trở về quê đoàn tụ với gia đình sau 29 năm xa cách, ông Ba Minh vẫn ngồi ở bến đò Cù Lao Tây (Đồng Tháp), dáng gù, ánh mắt hướng về những chuyến đò qua lại. Với ông, đó là nơi vừa mưu sinh, vừa là chỗ để ngóng bóng dáng quen thuộc nay đã xa.
Ngày bà Giao đoàn tụ cùng con cái, ông không có mặt. Sau này, có người cho ông xem đoạn clip “ôm đi, hôn đi” lan truyền trên mạng. Người xem thì cười, xúc động, còn ông chỉ lặng im. Ông nói: “Tôi sống với bả chục năm, biết tính bả vốn trọng tình nghĩa, chịu đựng quen rồi, nên cái ôm cái hôn trước chốn đông người cũng ngại ngùng. Người ta hỏi tôi có ghen không, tôi nói ghen là ích kỷ. Tôi mượn vợ người ta chục năm, người ta không ghen ngược lại thì thôi”.
Trước đây, việc bán vé số là của bà Giao, ông chỉ phụ chở đi, ngồi chờ ngoài xe. Tai nạn giàn giáo nhiều năm trước khiến đầu gối ông bị thương, đi cà nhắc, sức khỏe giảm sút, khó có thể mưu sinh. Giờ một mình, ông không đủ can đảm chìa xấp vé số ra trước mặt khách, nên chọn bến đò làm nơi mưu sinh. Ông ngồi ở đó cả ngày, vừa hy vọng có người mua giúp vài tờ vé số, vừa chờ đợi, biết đâu một chuyến đò nào đó bà sẽ trở về.
Có hôm, ông ngồi từ sáng đến chiều, không bán được tờ nào. May đến cuối ngày có người mua phụ vài tờ, ông cười gượng: “Đi bán kiểu này chắc lỗ vốn, nhưng biết sao giờ”.
Người đàn ông hàng ngày vẫn một mình đi bán vé số ở bến đò như một cách để quên đi nỗi buồn
Ông Ba Minh và bà Giao quen nhau hơn mười năm trước. Bà Giao là người phụ nữ gốc Nghệ An, rời bỏ chồng vì bạo hành, lang bạt đến miền Tây. Ông Ba Minh người đàn ông từng lỡ dở, thương tình mà cưu mang, rồi cùng bà trải qua nhiều năm tháng mưu sinh. Hai người sống với nhau như vợ chồng, dù không có hôn thú. Sau này, khi bà Giao nhờ một YouTuber đăng tin tìm con, mối dây nhân duyên đã đưa bà về đoàn tụ cùng gia đình sau gần ba thập kỷ. Cuộc đoàn tụ ấy khiến nhiều người xúc động. Nhưng ở lại sau câu chuyện vẫn là bóng dáng người đàn ông miền Tây lặng lẽ nơi bến đò, ngồi chờ một cuộc trở về có lẽ sẽ không bao giờ đến.
Theo thông tin mới nhất từ mạng xã hội, vào chiều ngày 22/8, chú Ba Minh nhận được một cuộc gọi đầy bất ngờ. Người gọi xưng là con gái cô Giao, và lời nhắn khiến lòng chú như vỡ òa: “Mẹ sẽ sớm quay lại, vào bên trong đó ở với chú”. Chưa rõ việc bà Giao quay trở lại có thật hay không, nhưng nụ cười hiếm hoi của ông Ba Minh sau cuộc điện thoại ngắn ngủi đã khiến nhiều người vui thay.
Nụ cười hiếm hoi của ông Minh sau cuộc điện thoại thông báo bà Giao sẽ trở lại
Có lẽ, sau bao năm gánh chịu thiệt thòi, điều mà chú cần nhất không phải là một danh phận, mà chỉ là sự bình yên bên cạnh người phụ nữ đã từng cõng mình qua cơn hiểm nghèo. Và biết đâu, giữa khúc quanh bất ngờ của số phận, chuyến đò chờ mãi nơi bến sông ấy sẽ có ngày cập bến.