Sau khi câu chuyện 4 chị em ở Lâm Đồng nhận hơn 4,5 tỷ đồng hỗ trợ gây chú ý, người mẹ đã lên tiếng về hoàn cảnh sống, lý do không ở cùng con và quan điểm về số tiền này.
Câu chuyện bé Hà Thị Mỹ Hương, 16 tuổi (xã Tân Hội, Lâm Đồng) nuôi 3 em thơ khi ba mất, mẹ rời đi đã nhận được rất nhiều sự quan tâm, chia sẻ, hỗ trợ từ nhà hảo tâm khắp nơi.
34 giờ từ khi bài viết được đăng tải cho đến lúc bé Hương mong muốn dừng tiếp nhận sự giúp đỡ, số tiền hỗ trợ cho 4 chị em thông qua báo Dân trí là 4.536.818.182 đồng.
Ngay khi biết đến câu chuyện của bé Hương, điều chúng tôi luôn thắc mắc là vì sao người mẹ lại rời các con mà đi, bà sẽ làm gì khi biết các con mình đã được giúp đỡ… Những câu hỏi đó đã thôi thúc phóng viên Dân trí tìm gặp bà Yến Hà, mẹ của 4 chị em Mỹ Hương. Bà Hà đang thuê nhà trọ sống ở xã Tân Hội, cùng xã với các con.
Bà Hà ngồi chờ phóng viên trước giờ hẹn 10 phút. Người phụ nữ khoác chiếc áo màu đỏ nổi bật, dáng người nhỏ nhắn, ngồi cúi mặt, hai bàn tay đan vào nhau. Bà ngẩng đầu lên, mỉm cười khi chúng tôi mở lời chào, khuôn mặt không giấu được nét ngại ngần.
“Người ta nói nhiều về mình”
– “Mấy ngày qua, bà có biết câu chuyện của 4 đứa con mình được lan truyền và nhận được sự giúp đỡ không?”, chúng tôi hỏi.
– “Tôi có lên Facebook xem, thấy người ta đăng. Nhà báo tới viết bài rồi đăng lên”, bà Hà trả lời.
Như thể bà Hà đã dự đoán trước những vấn đề cộng đồng mạng bàn tán về mình, nên bà muốn giãi bày, dù chúng tôi chưa đề cập tới.
“Người ta nói nhiều về mình, mình thanh minh đâu ai hiểu. Mình đi làm từ sáng, tối về, ghé nhà con buổi tối lúc người ta ngủ rồi, đâu phải còn thức đâu mà biết mình về”, bà nói.

– “Bà chia sẻ từ đầu là có 4 đứa con, nhưng hiện tại lại không sống cùng. Vì sao vậy?”, chúng tôi hỏi.
Lúc này, bà Hà bắt đầu nói dông dài, đôi khi không trả lời vào trọng tâm câu hỏi. Trong lời kể, bà có lúc đề cập đến một người đàn ông nào đó dù chúng tôi không hề hỏi, khiến phóng viên nhiều lần phải ngắt lời.
“Chồng mất được 3 năm, tôi quen người mới sau này, chạy lên chạy xuống chứ không phải bỏ mấy đứa nhỏ cầu bơ cầu bất. Mình ráng cày để lo cho con cái. Mình không đi mần thì lấy tiền đâu ra lo cho mấy đứa nhỏ. Lúc trước, tối nào cũng chạy về mà, có khi 2 ngày về 1 lần.
Còn gom đồ đi hẳn luôn là mới gần tháng nay. Nhà là ở tạm, chứ mình không có đất, không có nhà, người ta không cho ông này về. Người ta nói do ông này mà tôi bỏ mấy đứa nhỏ. Người ta nói đã đi rồi, tốt nhất đừng về. Tôi nói với bé Hương ráng chăm em, mẹ làm gần đây, lâu lâu mẹ con liên lạc, kẹt tiền thì mẹ cầm chạy xuống, chứ người ta không cho mẹ ở nữa”, bà Hà nói.
Trong câu chuyện, mẹ của bé Hương liên tục nhắc “người ta”, khi phóng viên hỏi “người ta là ai”, bà trả lời là họ hàng của bà, cũng chính là những người hiện cho chị em Hương sống nhờ, qua lại chăm sóc.
– “Họ là bà con của bà, nhưng thông qua câu chuyện bà kể, họ không ủng hộ bà. Bà có nghĩ mình đã hành xử có chỗ nào không đúng?”, phóng viên hỏi tiếp.
– “Nhiều khi nghĩ không ra. Sống ai cũng có sai lầm chứ không ai dám nói tôi đúng hết. Người ta không thích mình thì nói gì cũng vậy”, bà trả lời ngắn, đôi lúc ngắt quãng.
Lý do không sống cùng các con
– “Suốt cuộc trò chuyện, bà có nhắc đến một người đàn ông nào đó và kể như thể chính người này là lý do để bà không ở cùng các con. Ngoài những ý kiến từ phía họ hàng, bà nhìn nhận thế nào về quyết định hiện tại của mình đối với những đứa con?”, phóng viên hỏi.
– “Tôi vẫn biết chúng nó không thích mình quen người đàn ông đó, nhưng chúng nó không nói ra thôi. Tôi vẫn ở quanh đó, con cái mình mình chạy đi chạy về, chứ không bỏ con”, bà Hà trả lời.
Phóng viên ngồi ghế song song với bà Yến Hà, luôn nhìn vào bà Hà khi trò chuyện. Tuy nhiên, bà thường cúi mặt, đan tay khi trả lời, hiếm khi nhìn trực diện.

– “Bà không ở nhà nên trách nhiệm chăm lo cho các con dồn lên đứa con gái 16 tuổi. Việc chăm sóc các con đang được bà sắp xếp như thế nào?”, chúng tôi tiếp tục hỏi. Lúc này, bà Hà ngưng một lúc lâu.
Bà Hà cho biết, vẫn đi làm hàng ngày, thỉnh thoảng ghé về nhà vào buổi tối, mua sữa, bánh và gửi tiền cho các con khi cần. “Con mình thì mình cũng xót. Thấy tụi nhỏ làm ngoài nắng, ngoài mưa mình cũng thương”, bà nói.
Theo bà Hà, việc không ở cùng các con xuất phát từ nhiều yếu tố, trong đó có việc chỗ ở không ổn định và những ý kiến từ phía họ hàng. “Mình muốn về sống với con cái, nhưng nhà là ở nhờ, không phải nhà mình. Người ta không cho về”, bà chia sẻ.
“Tôi muốn kiếm bờ vai để nương tựa về sau, chứ con cái lớn cũng dựng vợ, gả chồng, sao chăm mình suốt cuộc đời được. Tôi cũng muốn về sống với con cái, mà ngặt nỗi nhà dì dượng, không phải nhà mình”, bà Hà ngưng rồi nói tiếp.
Trong 4 chị em Hương, đứa em thứ 2 đang học lớp 6, đứa thứ 3 học lớp 3 và bé gái út 5 tuổi. Phóng viên hỏi bà Hà, rằng bà có nghĩ đến các con nhỏ sẽ loay hoay với nỗi nhớ mẹ, khi chúng vốn đã thiệt thòi khi mất đi tình thương của người cha.
Bà Hà im lặng, không trả lời.
– “Bà nói có ghé về và đưa tiền khi con cần, nhưng bà có nghĩ tình thương và sự hiện diện của người mẹ mới là điều quan trọng với những đứa con không?”, phóng viên hỏi.
Bà Hà lại ngưng một hồi lâu rồi đáp: “Mình mà có nhà có cửa thì tự nhiên hơn. Mình biết nó buồn, nhưng biết làm sao bây giờ”.
– “Trong hoàn cảnh hiện tại, bà có từng cân nhắc những lựa chọn nào liên quan đến cuộc sống riêng và việc ở cùng các con?”, phóng viên hỏi.
– “Người ta nói kể cả tôi bỏ người đó hay người đó bỏ tôi thì người ta cũng không cho tôi quay về đó nữa. Người ta cấm tuyệt đối”, bà trả lời.
“Thà mang tiếng”
Trong suốt cuộc trò chuyện với phóng viên, những lý do bà Hà đưa ra về việc không ở cùng con xoay quanh bị cấm cản, họ hàng không cho về. Trả lời cho câu hỏi có từng thuyết phục các con đi theo mẹ hay không, bà Hà nói có, nhưng con không muốn.
– “Không ở cùng các con, phó mặc con mình cho họ hàng xa, bà có lo cho mấy đứa con sẽ bỏ học như bé Hương?”, phóng viên hỏi.
Bà Hà ấp úng: “Mấy đứa muốn nghỉ học cũng khó, không nghỉ được. Có hàng xóm, người ta không cho nghỉ như bé Hương đâu. Họ khuyên can mấy đứa nhỏ nên người, nghỉ ngang như Hương chắc là không đâu”.
– “Số tiền nhà hảo tâm hỗ trợ cho các con bà thông qua báo Dân trí lên trên 4,5 tỷ đồng. Cảm xúc của bà như thế nào?”, phóng viên hỏi.
– “Mừng chứ. Tôi xin cảm ơn nhà hảo tâm khắp nơi đã quan tâm, giúp đỡ các con tôi”, bà nói.
– “Bà nghĩ gì về những lời bàn tán rằng người mẹ bỏ con đi, nhưng nghe các con được giúp đỡ sẽ trở về?”, phóng viên hỏi.
– “Tôi không về đâu. Tiền đó là để cho các con tôi, chứ tôi không trông vào tiền nhà hảo tâm giúp mà mình lấy mình ăn. Mong sau khi có tiền thì giúp cái nhà nho nhỏ để con tôi có nơi tá túc. Nếu con tôi muốn mẹ về ở cùng các con thì tôi sẽ về, còn một khi con không muốn mẹ thì tôi sẽ không về. Thà mang tiếng”, bà Hà bộc bạch.
– “Nếu báo chí không biết và viết bài về hoàn cảnh của các con bà, bà nghĩ cuộc sống của bà và 4 đứa con vẫn sẽ như vậy, hay có tương lai nào khác?”, phóng viên hỏi.
– “Chắc tôi cố gắng làm rồi dành dụm, thời gian không biết bao lâu, đất thì mua không nổi, ai thấy thương thì cho mượn miếng đất để cất chòi mấy mẹ con dọn ra ở. Chớ ở nhờ người ta về dài không tốt cho mấy đứa nhỏ”, bà Hà trả lời.
“Mẹ thương mẹ hơn”
Rời cuộc trò chuyện với bà Yến Hà, chúng tôi quay lại nơi mấy chị em bé Hương sống. Tại đây, phóng viên trò chuyện với bé Hương và bà Nguyễn Thị Mỹ Lệ, một trong số “người ta” mà bà Yến Hà để cập phía trên.
“Tôi chỉ là bà dì thôi, làm sao bằng mẹ được. Chị ấy rời đi thì tôi gánh 4 đứa cháu. Ai mà muốn ôm thêm trách nhiệm nặng nề này làm gì. Thử hỏi làm sao mà tôi lại không muốn cho chị ấy về với con? Ai mà lại cấm cản”, bà Lệ nói rồi gọi bé Hương vào ngồi cạnh phóng viên với lý do “nếu có lời nào dì nói không phải cho mẹ con thì con cứ nói”.
Theo lời bà Lệ, người đàn ông hiện tại là người thứ 2 mà bà Hà đưa về nhà gặp các con từ khi chồng của bà Hà mất. Người trước và đến người này đều không tạo được thiện cảm, từng xảy ra một số mâu thuẫn trong sinh hoạt. Bé Hương ngồi cạnh xác nhận thông tin này.
“Con thương mẹ, chứ không thương chú đó”, Hương nói.
“Cháu tôi là con gái, đã lớn nên tôi lo lắm. Tôi nói thẳng với chị Hà là nếu chị muốn nuôi con thì ở lại, còn nếu muốn đưa người khác về thì ra khỏi nhà. Và thế là chị ấy chọn đi”, bà Lệ cho biết.
Bà nói thêm, mới hôm trước, bà mới nói với bé Hương: “Dì chỉ là bà dì họ, nếu mẹ muốn quay về thì con để mẹ về. Thiên hạ họ nói rồi cũng thôi”.
“Tôi mở lời với cháu vậy. Chứ mình có thương cháu thì cũng không sao bù đắp được bằng người mẹ. Bản thân tôi cũng ở vậy, đơn thân nuôi con từ năm 29 tuổi. Nếu mình thật sự thương con thì sẽ khác”, bà Lệ nói.
Lúc này, bé Hương rưng rưng, giọng nghẹn lại: “Con cảm thấy mẹ thương bản thân mẹ hơn là thương tụi con…”.
Hương cho biết, bé mong mẹ có cuộc sống ổn định: “Con thương mẹ, nên con nghĩ là nếu mẹ thích thì mẹ cứ sống bình yên với người ta đi, mấy chị em con sẽ tự lo”.
Hương là cô bé cảm xúc, mau nước mắt. Nhắc đến những khía cạnh cảm xúc, bé dễ khóc. Bé ít nói, diễn đạt lời muốn nói đôi khi khó khăn. Theo lời bà Lệ, để bé Hương ngồi giao tiếp bình thường như hiện tại là một kỳ tích. Những năm trước, bé tránh người lạ, luôn cúi gằm và lấy tay che mặt, không chuyện trò, không giao tiếp.
“Tôi phải dạy bảo cho cháu giao tiếp, trò chuyện nhiều với cháu. Tôi hỏi việc để xin cho cháu đi làm, với mong muốn cháu va chạm, lanh lợi hơn. 4 chị em thì có 2 bé sau bình thường, chứ Hương và bé thứ 2 đều có biểu hiện tâm lý khép kín, ít giao tiếp”, bà Lệ chia sẻ.
“Em của con giờ cũng bắt đầu nói chuyện nhiều hơn, em học được, khoe được điểm 9 nữa”, Hương kể.

Bà Lệ cho biết thêm, 2 đứa con của bà đã trưởng thành, tự lập nên bà có điều kiện dành thời gian, công sức để lo cho 4 chị em Hương thời gian qua.
Hiện nay, 4 chị em Hương vẫn sống trong căn nhà tạm, tiếp tục việc học và sinh hoạt hàng ngày trong sự đỡ đần của người thân và sự quan tâm từ cộng đồng. Số tiền nhà hảo tâm hỗ trợ sẽ được tính toán tốt nhất cho cuộc sống và tương lai 4 chị em.
Nguồn: https://dantri.com.vn/thoi-su/me-be-gai-16-tuoi-nuoi-3-em-o-lam-dong-toi-khong-ve-tru-khi-con-muon-20260330223128524.htm