Thứ Tư, Tháng 12 24, 2025
HomeTin tứcCon Chóa của Tăng Thanh Hà ch:ế:t thì báo chí và dàn...

Con Chóa của Tăng Thanh Hà ch:ế:t thì báo chí và dàn nghệ sũy tên tuổi chia buồn. Còn Thương Tín m:ất thì chẳng có được một vòng hoa thăm viếng

Một xã hội văn minh không được đo bằng việc con người có được phép buồn hay không, mà được soi chiếu qua cách xã hội ấy đối xử với nỗi buồn như thế nào, đặt nỗi buồn ấy ở đâu, và dành cho nó bao nhiêu không gian trong đời sống chung.

Gần đây, câu chuyện Tăng Thanh Hà bày tỏ sự thương tiếc khi một con chó gắn bó với gia đình qua đời đã thu hút sự chú ý đáng kể của truyền thông. Không ít các trang tin lớn đã thuật lại cảm xúc, trích dẫn chia sẻ cá nhân, lan tỏa hình ảnh và câu chữ đầy xúc cảm. Một số trang còn đăng bài, giật tựa gây “choáng”: “Tình hình hiện tại của Tăng Thanh Hà”, “Tăng Thanh Hà xuất hiện sau khi mất thú cưng 10 năm”, “Thanh Hà khóc tạm biệt thú cưng sau 13 năm“, “Tăng Thanh Hà lộ diện tươi tắn sau khi chia tay thú cưng Molly“…

Ảnh màn hình 2025-12-22 lúc 19.19.57

Một trạng thái chia sẻ của nhà báo Cù Mai Công về việc truyền thông chính thống đưa tin tiếc thương “sướt mướt” chú chó của Hà Tăng – Ảnh: FBNV

Từ đó, một vài câu hỏi âm thầm lan ra trong dư luận: Buồn vì một con chó có gì sai? Và nếu nỗi buồn ấy hoàn toàn chính đáng, thì việc các phương tiện truyền thông đưa tin rầm rộ về nỗi buồn đó có phù hợp với bối cảnh xã hội Việt Nam?

Cần nói ngay rằng, buồn là quyền tự do cá nhân. Không có chuẩn mực phổ quát nào để xếp hạng nỗi đau, càng không ai có tư cách phán xét một người vì họ thương tiếc một sinh linh từng sống cùng mình. Với nhiều gia đình hiện đại, chó không còn là “vật nuôi” theo nghĩa truyền thống, mà là một thành viên hiện diện trong đời sống hằng ngày, chứng kiến những khoảnh khắc vui buồn rất thật. Khi sự hiện diện ấy biến mất, cảm giác trống trải và mất mát là điều hoàn toàn có thật.

Ở các nước phát triển, nỗi đau mất thú cưng từ lâu đã được thừa nhận như một dạng mất mát tâm lý. Người ta có thể tổ chức một buổi chia tay nhỏ, lưu giữ tro cốt, viết vài dòng cáo phó, thậm chí xin nghỉ phép để ổn định tinh thần. Tâm lý học gọi đó là “pet loss grief” – nỗi đau khi mất thú cưng – và coi nó là một phản ứng cảm xúc tự nhiên, cần được tôn trọng. Một xã hội trưởng thành, văn minh là xã hội cho phép con người được buồn một cách chân thật, không chế giễu, không xem nhẹ.

Tuy nhiên, điểm mấu chốt của tranh luận không nằm ở nỗi buồn cá nhân. Vấn đề nằm ở cách nỗi buồn ấy được đặt vào không gian công cộng, đặc biệt là qua lăng kính của truyền thông. Khác với mạng xã hội, nơi mỗi người tự do lựa chọn điều mình quan tâm, truyền thông đại chúng mang một vai trò khác: không chỉ phản ánh, mà còn sắp xếp thứ tự ưu tiên của đời sống xã hội. Mỗi bài viết, mỗi dòng tít đều ngầm trả lời cho công chúng một câu hỏi quan trọng: hôm nay, điều gì được xem là đáng chú ý?

Chính vì vậy, câu hỏi cần được đặt ra không phải là “có nên viết về việc thương tiếc một con chó hay không”, mà là viết như thế nào, ở mức độ nào, và trong tương quan với những vấn đề khác đang diễn ra. Khi nỗi buồn cá nhân của một người nổi tiếng được kể lại với nhiều lớp cảm xúc, trong khi ngoài kia còn vô số mất mát âm thầm của những con người vô danh như tai nạn lao động, bạo lực gia đình, người già cô độc, trẻ em bị bỏ quên, thì cảm giác lệch pha là điều khó tránh khỏi. Không phải vì con chó không đáng thương, mà vì sự chú ý của truyền thông dường như đang nghiêng nhiều hơn về danh tiếng thay vì mức độ tác động xã hội.

Nói thẳng, nếu người mất chó không phải là người nổi tiếng, câu chuyện ấy rất khó xuất hiện trên các trang tin này. Nói cách khác, các trang tin không quan tâm đến cái chết của một con chó bất kỳ, mà quan tâm đến chó của Hà Tăng. Điều được lựa chọn không phải là nỗi đau, mà là khả năng lan truyền của một cái tên. Ở điểm này, những trang tin nọ cần tự vấn: mình đang phản ánh đời sống, hay đang vô tình chạy theo những cảm xúc dễ gây chú ý nhất để “câu view” bằng mọi giá?

Ảnh màn hình 2025-12-22 lúc 19.20.34

Tăng Thanh Hà và chú chó cưng Molly gắn bó 12 năm – Ảnh: Internet

So sánh với các quốc gia phát triển cho thấy một khác biệt đáng suy ngẫm. Ở đó, báo chí vẫn viết về thú cưng, nhưng thường đặt câu chuyện trong một bối cảnh rộng hơn: quyền lợi động vật, xu hướng sống, trị liệu tâm lý, hoặc những vấn đề đạo đức xã hội. Nỗi buồn cá nhân hiếm khi được khai thác như một “sự kiện cảm xúc” độc lập, càng hiếm khi được đẩy lên thành tâm điểm trong dòng tin thời sự. Xã hội phương Tây có thể khóc thương một con chó, nhưng báo chí của họ không biến việc ấy thành một biểu tượng cảm xúc đại chúng hay một thước đo nhân văn.

Một xã hội lành mạnh không được đo bằng việc yêu thương thú cưng nhiều hay ít, mà bằng việc con người có giữ được sự cân bằng trong các mối quan hệ hay không. Khi tình yêu dành cho thú cưng trở thành cách bù đắp cho những đổ vỡ trong quan hệ người – người, hoặc được “phô diễn” như một chuẩn mực đạo đức, thì đó không còn là câu chuyện của lòng trắc ẩn, mà là một câu hỏi về giá trị sống. Truyền thông, nếu chỉ dừng lại ở việc tôn vinh cảm xúc dễ lan tỏa, sẽ vô tình bỏ qua câu hỏi nền tảng ấy.

Vậy khi một con chó của người nổi tiếng qua đời, đâu là cách khóc thương phù hợp? Có lẽ, câu trả lời không nằm ở việc cấm đoán hay phán xét, mà ở sự tiết chế và đặt đúng vị trí. Một chia sẻ cá nhân trên mạng xã hội là điều hoàn toàn phù hợp. Một bản tin ngắn, mang tính thông tin, chừng mực và không đẩy cao cảm xúc, có thể chấp nhận. Nhưng khi nỗi buồn riêng được kể đi kể lại như một sự kiện xã hội lớn, trong bối cảnh còn rất nhiều vấn đề nhân sinh cấp thiết chưa được gọi tên, thì sự cân xứng là điều cần được cân nhắc.

Nhân văn không đồng nghĩa với việc cảm xúc hóa mọi câu chuyện. Nhân văn còn là khả năng lựa chọn, biết giữ trật tự ưu tiên, biết nhường không gian cho những nỗi đau đang cần được lắng nghe hơn. Khóc thương một con chó không sai. Nhưng cách xã hội, đặc biệt là truyền thông chính thống, kể câu chuyện ấy mới là điều phản ánh mức độ trưởng thành của cộng đồng.

Nguồn: https://1thegioi.vn/khoc-thuong-con-cho-cua-ha-tang-242721.html

RELATED ARTICLES

Most Popular

Recent Comments