Mới đây, con gái của cô Giao cùng hội bạn của cô gái này đã lên tiếng đòi chú Minh chia đôi tiền.
Cụ thể, MTQ ủng hộ chú Minh gần 2 tỷ thì cô Giao xứng đáng hưởng 1 nửa, nếu không sau này chú Minh nằm xuống con trai của chú sẽ hưởng hết. Thậm chí, phía con gái cô Giao là chị Phan Nguyệt cho rằng ông Minh đã lợi dụng bà Giao để kiếm tiền từ MTQ.
Nghe tin phe của con gái đòi chia đôi tiền của chú Minh cho mình, bà Giao lên tiếng khẳng định sẽ không lấy 1 xu vì đó là tiền MTQ cho chú Minh. ‘Lúc tôi về Nghệ An thì mọi người cho ông ấy, tiêu xài gì thì ông ấy quyết, tôi không có quyền ý kiến. Chúng tôi chỉ muốn sống yên bình thôi’ – Cô Giao ngậm ngùi chia sẻ.
Xót xa việc cô Giao bị mang tiếng bỏ chồng, bỏ con
Dù họ làm gì họ cũng đã nuôi con út ít nhất 9 năm, con lớn ít nhất 20 năm. Lúc bà ra đi vì bị chồng bạo hành bà cũng đi với 2 bàn tay trắng.
Thử hỏi phận làm con, làm chồng đã làm được gì cho mẹ, cho vợ? 20 tuổi thấy bố đánh mẹ nằm đồng 7 tháng mà còn không biết bênh vực và bảo vệ mẹ! Lại còn lên mạng chửi mẹ, ép mẹ theo ý mình! “Tao lấy chồng thì tao phải lo cho chồng cho con” (trích lời con gái bà Giao) – hoá ra nhiệm vụ của đàn bà là như vậy sao?
Bà Giao không đúng hết, nhưng kể ra thì “công nhiều hơn tội”. Nghe câu chuyện của bà, tôi nhớ đến người phụ nữ làng chài trong câu chuyện sách giáo khoa ngày xưa nhưng ở 1 phiên bản mạnh mẽ hơn vì đã dám bỏ trốn để được sống cuộc đời hạnh phúc dù lúc tuổi đã xế chiều.
Là 1 người con – nếu có mẹ như bà Giao – tôi sẽ cảm ơn bà vì đã sinh ra và chịu đựng bạo lực nuôi tôi 9-20 năm. 9 tháng 10 ngày cộng với 3 năm ẵm bồng cũng đã đủ mang ơn mẹ rồi chứ đừng nói đến thêm 9-20 năm nuôi con khôn lớn. Tôi sẽ vui cho bà vì sau mấy chục năm sống trên đời, bà cũng tìm được nơi khiến bà bình yên, hạnh phúc. Giờ mẹ không ở cạnh tôi, tôi không thể báo hiếu cho bà thì tôi sẽ chăm sóc em út thay mẹ.
Là 1 người mẹ – tôi nghĩ bà cũng rất yêu thương con nếu không đã không chịu đựng người chồng vũ phu nuôi con tận 20 năm. Nhưng phải chăng trong ngôi nhà ấy, thấy những đứa con 16,17,20 tuổi chỉ biết nhìn bố đánh mẹ bà cũng đã thấy tủi thân. Lúc bà kể về ck cũ đánh tôi thấy bà rất bình thường. Nhưng nhắc đến đứa con gái chửi mẹ, bà bật khóc thành tiếng. “Con gái còn có con rể, con trai còn có con dâu” – tôi nghĩ đó là câu trả lời cho việc bà bỏ đi lần 2 khi đứa con gái đang bầu, đã có gia đình, mẹ ko thể ở cùng với nhà con gái được nên đừng trách mẹ và yêu cầu mẹ phải ở lại chăm sóc mình lúc mình đã có chồng rồi.
Điều này tôi chỉ đang hơi hơi cảm nhận được (nhìn từ những cha mẹ xung quanh tôi – họ đều ko thích ở cùng dâu rể), chắc tới khi nào con tôi có gia đình tôi mới thấm rõ được.
Là 1 người phụ nữ tôi thấy bà quá khổ – bà ấy 4 tuổi mất mẹ, lấy chồng lại bị chồng đánh đập nằm liệt ngoài đồng ngủ bờ ngủ bụi, sinh 4 người con nhưng con sợ bố – ko dám bênh mẹ, bà lại còn là người “dám làm ngược lại với số đông” thời đó – phụ nữ phải cam chịu – lại càng khổ hơn – vì chắc chắn sẽ phải chịu sự dèm pha của miệng đời!
Tôi tin lựa chọn lúc bà ý rời đi là lựa chọn SINH TỒN – sống hay chết.
Và tôi càng tin “LỰA CHỌN RỜI ĐI” của bà ấy là đúng đắn. Không thì bây giờ các con chỉ nhìn thấy bà ấy trên bàn thờ thôi.
Nếu lựa chọn để mẹ được sống hay chết, tôi luôn mong mẹ tôi có thể sống mãi ở cuộc đời này. Đừng như nhiều người phụ nữ thời ấy – bị ck đánh chet, hay đau khổ tutu hay bị bạo hành đến mức cơ thể suy nhược rồi ốm chet.
Thương mẹ lắm mẹ ơi. Sau gần 70 năm cuộc đời mẹ có gì ngoài tấm thân tàn? Vui cho mẹ vì những năm tháng tuổi già, gần đất xa trời, mẹ đã thực sự biết hạnh phúc là gì!
….Và tôi không hiểu được những người lên tiếng chửi mắng bà. Chúng ta không nằm trong hoàn cảnh của họ, không chịu nỗi đau của họ nên hãy chỉ nên theo dõi và cảm nhận. Ở đây không tung hô mà chỉ là thương cảm 1 kiếp người.