Sự trở lại của các “chú tiểu” từng tham gia Thách Thức Danh Hài khiến nhiều người không khỏi thắc mắc vì sao khi lớn lên, các em đều là con gái?
Thực tế, giới tính của các em ngay từ đầu vốn đã là nữ. Ở giai đoạn xác minh ban đầu, khi tiếp cận giấy khai sinh và giấy chứng sinh tại các bệnh viện lúc tôi vạch trần thì có đến khoảng 80% hồ sơ thể hiện rõ điều này.
Từ trước đến nay, tôi chưa bao giờ có ác cảm hay công kích các em nhỏ. Các em không có quyền lựa chọn nơi mình sinh ra, cũng không có quyền quyết định mình sẽ sống cùng ai hay bị đặt vào hoàn cảnh nào. Những gì các em phải gánh chịu là hệ quả từ quyết định của người lớn.

Ba nhóm đối tượng duy nhất tôi lên án trực diện là:
Thứ nhất, nhóm người lớn đứng phía sau, những kẻ đã dàn dựng, thêu dệt câu chuyện đời của các em để trục lợi. Họ biến những đứa trẻ có cha có mẹ thành trẻ mồ côi, lợi dụng lòng trắc ẩn của bá tánh và các mạnh thường quân để chiếm đoạt tiền thiện nguyện. Đây là hành vi mang bản chất lừa đảo, xâm hại nghiêm trọng đến quyền trẻ em và niềm tin xã hội.
Thứ hai là nhà đài, cụ thể là Điền Quân. Khi nhận được phản ánh từ dư luận, lẽ ra họ phải có trách nhiệm kiểm chứng thông tin, rà soát nội dung và đưa ra đính chính minh bạch. Nhưng họ đã làm điều ngược lại: im lặng, che giấu sự thật, thậm chí còn đẩy mọi thứ đi xa hơn như một sự thách thức dư luận. Chính thái độ đó đã tự tay đặt dấu chấm hết cho uy tín của họ trong mắt công chúng.
Thứ ba, nhóm mà tôi xem thường nhất, chính là nhóm dân chủ nửa mùa, kiều Mẹ Nấm với Tony Phạm. Nhóm này không có ăn học, không hiểu biết, không có bất kỳ sự thật nào trong tay nhưng khi thấy sự kiện hot là lao đầu vào để xuyên tạc, bóp méo sự thật, dẫn dắt nguyên một lũ u mê vô độ, tấn công chính quyền Việt Nam. Riêng bọn này thì mỗi lần nó đưa ra luận điệu gì là mình nhét ngay cho một chiếc dép vào mồm, nên nó quê dữ thần quê lắm.

_____
Nhìn một cách toàn diện, không khó để hiểu vì sao nhiều anh chị từng theo dõi câu chuyện năm xưa cảm thấy chạnh lòng khi nhìn lại hiện tại của các em. Các em hôm nay không còn hình ảnh lung linh như trên sân khấu ngày nào, và đó cũng là lý do tôi buộc phải viết ra những dòng này.
Tôi tin rằng việc lên tiếng chỉ ra cái sai, lên án hành vi sai trái, là điều đúng đắn và cần thiết cho xã hội. Có thể hiện tại các em còn thiếu thốn về vật chất, nhưng ít nhất trong một giai đoạn vừa qua, các em đã tạm thời thoát khỏi môi trường lệch lạc, bệnh hoạn do chính những người được gọi là người thân tạo ra.
Điều khó khăn và đáng lo nhất nằm ở chỗ, gần như không thể tách các em ra khỏi những người như Lê Tùng Vân, Hoàn Nguyên, Nhất Nguyên, Nhị Nguyên… và một số cá nhân liên quan khác. Lý do rất đơn giản nhưng cũng rất trớ trêu, các em có cha, có mẹ hợp pháp, nên nhà nước hay các trung tâm bảo trợ xã hội không có đủ cơ sở pháp lý để can thiệp trực tiếp.
Vấn đề cốt lõi, và cũng là nỗi lo lớn nhất, không phải là hiện tại các em thiếu gì, mà là tương lai các em sẽ bị áp đặt điều gì. Liệu hệ tư tưởng và cách tư duy lệch lạc của Lê Tùng Vân có tiếp tục được gieo vào đầu các em hay không? Đó mới là bài toán khó, đau đầu và chưa có lời giải rõ ràng.
Còn bạn, bạn nghĩ sao về vấn đề này ?
Nguồn: https://www.facebook.com/thay7nguyensin/posts/pfbid02HRUBixb3yLwEu15AAcbBnFVp8segrQYVJpyU9pvwKCzp3vfesC4dx5yo12BN8JMCl