TIN CÔ GIAO MẤT TÍCH: NỖI LO GIỮA HAI BỜ SÔNG
Khuya 27-8, lực lượng chức năng gọi cho mình, báo tin bà Giao – 69 tuổi – đã rời khỏi nhà. Trên người chỉ mang theo một bộ quần áo, không tiền bạc, không điện thoại. Nghe tin, mình thấy người rụng rời.
MỘT TUẦN NẶNG NỀ TRONG NGÔI NHÀ QUÊ
Anh Yên – con trai cả – kể lại trong nghẹn ngào:
“Suốt một tuần nay, anh em thay phiên nấu cơm, dọn dẹp, dỗ dành mẹ. Nhưng mẹ chỉ lắc đầu, nói ‘mẹ no rồi’. Mẹ ngồi thẫn thờ, ánh mắt xa xăm, như để hồn vía ở nơi nào khác. Chúng tôi định chờ hai em gái từ Trung Quốc về, rồi đưa mẹ vô Nam thăm chú Minh. Ai ngờ… chưa kịp thì mẹ bỏ đi, đau lắm chú ạ.”
Nói xong, anh lặng im, mắt hoe đỏ. Tiếng thở dài nặng trĩu như trút ra từ đáy lòng.
BÓNG DÁNG TRONG BUỔI CHIỀU
Chiều 26-8, bà Giao lặng lẽ bước ra ngõ. Không một lời dặn, không ai kịp giữ. Trên người chỉ là bộ bà ba cũ, vai khoác cái túi nylon bạc màu. Bóng dáng lom khom, chậm rãi rời xa mái nhà. Người trong xóm nhìn thấy cũng se sắt lòng.
Con cháu phân trần: “Không có chuyện ruồng bỏ. Cả nhà luôn túc trực lo cho mẹ, từng bữa cơm từng giấc ngủ. Nhưng mẹ cứ gạt đi, giữ trong lòng nỗi niềm không nói.”
CUỘC GỌI CHẬP CHỜN
Ít giờ sau, điện thoại mình rung lên. Giọng bà Giao vang ra, run run, ngắt quãng:
“Cô… vô Nam rồi…”
Rồi máy tắt. Chỉ vài tiếng ngắn ngủi, nghe như gió thoảng, để lại khoảng trống lạnh lẽo.
TIẾNG LÒNG NGƯỜI ĐÀN BÀ GIÀ NUA
Hàng xóm kể, trước khi bỏ đi, bà còn thì thầm: “Ở lại thì lòng càng nặng… vô Nam, gặp ông Minh cho nhẹ dạ.”
Với con cái, bà cũng nhiều lần nói: “Ông Minh là chỗ dựa, là hơi thở cuối cùng của đời mẹ. Làm sao bắt mẹ xa được…”
Những câu nói ấy như dao cứa vào ruột gan con cháu. Người già rồi, mà trái tim vẫn quấn lấy một bóng hình xưa, không sao dứt nổi.
Ở BẾN ĐÒ CÙ LAO TÂY
Khi hay tin, mình gọi cho chú Minh. Ông sững sờ, tay run run siết chặt cái gậy:
“Nghe mà lòng tôi buồn dữ lắm. Buồn vì không biết bả ở đâu, có ai lo cơm nước không… Nhưng mà, thiệt tình, tôi cũng mừng. Mừng vì trong cơn rối trí, bả còn nhớ tới tôi. Mừng vì nơi bả muốn tìm tới chính là chỗ này, cái bến tôi đang ngồi chờ. Cái mừng này ích kỷ lắm, mà già rồi, còn mong chi hơn ngoài cái tình.”
Ông cúi đầu, nở nụ cười móm mém mà ướt đẫm nước mắt. Bên kia sông, ánh đèn leo lét hắt xuống dòng nước lờ đờ. Bến đò vẫn lặng im, như giữ giùm ông chút vui nhỏ nhoi, vừa tội nghiệp, vừa chan chứa tình người.