Các bài đăng quảng cáo sản phẩm trên fanpage Chu Thanh Huyền thường xuyên sử dụng các cụm từ “tối kị” trong quảng cáo.
Chu Thanh Huyền vốn được nhiều người biết đến với chuyện tình từ yêu đến cưới cùng cầu thủ Quang Hải. Tuy nhiên, bên cạnh những sự yêu mến, Chu Thanh Huyền cũng luôn là cái tên vướng vào nhiều ồn ào, thị phi từ cuộc sống đời thường, cách ứng xử đến hoạt động kinh doanh.
Hồi tháng 3, Chu Thanh Huyền bị nhiều người chỉ trích “đem con trai quảng cáo bất chấp” cho một loại sữa được cho là không phù hợp với độ tuổi của bé. Sau khi lên tiếng xin lỗi vì quảng cáo gây hiểu nhầm, vợ Quang Hải tiếp tục bị tố kinh doanh một loại mỹ phẩm xuất xứ từ Hàn Quốc nhưng không có nhãn phụ tiếng Việt, không xuất hóa đơn bán hàng và có dấu hiệu trốn thuế.
Chu Thanh Huyền
Song mặc dù gặp nhiều lùm xùm kinh doanh nhưng trên fanpage có 4,8 triệu người theo dõi của mình, Chu Thanh Huyền vẫn livestream bán hàng đều đặn. Không những vậy, trên fanpage cũng xuất hiện nhiều bài đăng về việc xả kho, khuyến mãi sản phẩm,… Đáng chú ý, netizen cũng cho rằng Chu Thanh Huyền vẫn đang sử dụng nhiều từ ngữ quảng cáo được cho là quá lố, thổi phồng công dụng đối với một số sản phẩm làm đẹp.
Theo đó trong một bài đăng vào ngày 24/6, fanpage Chu Thanh Huyền (chính chủ) đăng tải bài thông báo xả kho, mua 1 tặng 1 kem chống nắng tế bào gốc, “mướt mịn siêu đẹp”. Về quy định quảng cáo, hình thức mua 1 tặng 1 vẫn hợp pháp khi không vượt quá 50% giá trị hàng hóa, dịch vụ được khuyến mãi.
Tuy nhiên, cụm từ “kem chống nắng tế bào gốc” mà fanpage Chu Thanh Huyền sử dụng lại là điều gây chú ý hơn.
Những năm gần đây, điều trị bằng tế bào gốc đã mang đến nhiều bước tiến trong lĩnh vực y khoa. Tế bào gốc có khả năng tái tạo, sinh sản tế bào mới, nhiều cơ sở thẩm mỹ, phòng khám hay thậm chí là những người kinh doanh sản phẩm làm đẹp online đều sử dụng cụm từ “tế bào gốc” để quảng cáo. Tuy nhiên, việc quảng cáo ngang nhiên mà không được kiểm chứng khoa học có thể gây hậu quả hoặc tốn kém khi hiệu quả không rõ ràng.
Ngoài ra, trong các bài đăng quảng cáo sản phẩm khác, fanpage Chu Thanh Huyền cũng đề cập đến các cụm từ được cho là dễ gây hiểu nhầm, thổi phồng công dụng như: “trẻ ra chục tuổi”, “thay đổi thấy rõ sau vài lần sử dụng”, “bôi đến đâu căng bóng đến đó”,…
Loạt bài đăng quảng cáo trên fanpage của Chu Thanh Huyền được cho là sử dụng nhiều từ ngữ quá mức công dụng, dễ gây hiểu nhầm
Trong Dự thảo Nghị định thay thế Nghị định 93/2016/NĐ-CP, Bộ Y tế đã đề xuất nghiêm cấm hàng loạt hành vi và cụm từ bị cho là phóng đại công dụng, gây hiểu lầm hoặc gán ghép tính năng điều trị bệnh cho mỹ phẩm.
Theo đó, nội dung quảng cáo mỹ phẩm không được sử dụng nhóm từ ngữ mang tính điều trị hoặc chữa bệnh như “điều trị”, “tiệt trừ”, “chuyên trị”, “chữa bệnh”, “khỏi”, “khỏi hẳn”, “dứt”, “cắt đứt”, “chặn đứng”, “giảm ngay”, “giảm liền”, “giảm tức thì”, “khỏi ngay”, “chữa viêm da”, “giảm dị ứng”, “diệt nấm”, “diệt virus”, “xóa sẹo”, “giảm sẹo lồi”, “làm sạch vết thương”.
Nhóm từ ngữ mang tính quảng cáo phóng đại, không thực tế cũng bị nghiêm cấm trong nội dung quảng cáo mỹ phẩm như “trị nám vĩnh viễn trong 7 ngày”, “trị mụn, trắng da thần tốc”, “kem trị nám”, “mỹ phẩm tự nhiên 100%”, “trắng da cấp tốc”, “trắng da siêu tốc”.
Nhóm từ ngữ khẳng định tuyệt đối hoặc so sánh vượt trội như “hàng đầu”, “đầu bảng”, “đầu tay”, “lựa chọn”, “chất lượng cao”, “tuyệt hảo”, “tuyệt vời”, “cực kỳ”, “bảo đảm/đảm bảo 100%”, “an toàn”, “tốt nhất”, “duy nhất”, “nhất”… cũng không được xuất hiện trong quảng cáo mỹ phẩm.
Dự thảo cũng không cho phép sử dụng các cụm từ liên quan đến công dụng không được phép công bố như “kích thích mọc tóc”, “mọc lông mi”, “loại bỏ/giảm mỡ”, “giảm béo”, “giảm cân”, “giảm kích thước cơ thể”, “ngăn ngừa hoặc dừng sự phát triển của lông”, “dừng quá trình ra mồ hôi”, “mực xăm vĩnh viễn”.
Ngoài ra, rất cả từ ngữ, cụm từ tương đương hoặc nằm trong danh sách không được chấp nhận khi công bố tính năng và tên sản phẩm theo quy định tại Phần 2, Phụ lục số 02 của dự thảo.
Bên cạnh đó, nội dung quảng cáo sản phẩm mỹ phẩm bắt buộc phải có các thông tin gồm tên sản phẩm mỹ phẩm; tính năng, công dụng của sản phẩm mỹ phẩm; tên, địa chỉ của tổ chức, cá nhân chịu trách nhiệm đưa sản phẩm ra thị trường; các cảnh báo theo quy định của các hiệp định quốc tế. Dù quảng cáo ở hình thức nào cũng đều cần phải đọc rõ ràng các nội dung trên.
Tuy nhiên thực tế nhiều thương hiệu giống như fanpage Chu Thanh Huyền vẫn phớt lờ, quảng cáo sản phẩm với các từ ngữ khiến người tiêu dùng cảm tưởng như mỹ phẩm thành thuốc chữa bệnh. Sự mập mờ giữa mỹ phẩm và dược phẩm khiến người tiêu dùng không chỉ đặt sai kỳ vọng mà còn có nguy cơ sử dụng sai cách, dẫn đến hậu quả sức khỏe khó lường.
Phân tích trên Tạp chí Diễn đàn Doanh nghiệp, luật sư Nguyễn Thành Luân – Giám đốc Công ty Luật TNHH Hà Việt cho biết, việc mỹ phẩm bị quảng cáo lấn sang chức năng điều trị là hành vi vi phạm pháp luật rất rõ ràng. Căn cứ theo Luật Quảng cáo, hành vi này có thể bị xử phạt đến 100 triệu đồng.
“Tuy nhiên, trên thực tế, chế tài hiện nay chưa đủ mạnh để ngăn chặn triệt để tình trạng quảng cáo sai sự thật”, luật sư Nguyễn Thành Luân nhấn mạnh.
Ông Luân cho rằng cần bổ sung cơ chế truy vết quảng cáo trên nền tảng số, đồng thời quy định trách nhiệm liên đới của KOLs, người nổi tiếng trong việc cam kết hiệu quả sản phẩm.
“Nếu để họ thoát khỏi trách nhiệm với lý do chỉ “giới thiệu sản phẩm”, thì rất nhiều doanh nghiệp sẽ mượn tay người nổi tiếng để tiếp tục sai phạm. Thị trường làm đẹp cần sự trung thực, bởi niềm tin vào một sản phẩm không thể được xây dựng trên nền tảng của ảo tưởng và ngôn từ đánh lừa”, luật sư Luân nhấn mạnh.
Không chỉ Chu Thanh Huyền, thời gian gần đây, những sự việc KOL/KOC livestream bán hàng, quảng cáo thổi phồng công dụng đang ngày một gia tăng và được cộng đồng mạng chú ý. Bởi không ít người đã phải nhận hình phạt khi quảng cáo quá mức, điển hình có thể kể đến Quang Linh Vlogs, Hằng Du Mục bị khởi tố, bắt tạm giam với cáo buộc lừa dối khách hàng sau hàng vi quảng cáo kẹo rau củ KERA: “1 viên kẹo tương đương 1 đĩa rau”.
Cũng trong tháng 5 vừa qua, hàng loạt sản phẩm do công ty của vợ chồng Đoàn Di Băng sản xuất, bán và quảng cáo đã bị thu hồi, tiêu hủy vì sản phẩm kiểm tra không đạt chất lượng. Trước đó, Đoàn Di Băng cũng nhiều lần quảng cáo các sản phẩm này quá lố như: “dầu gội 100% tự nhiên”, “kem chống nắng có chỉ số chống nắng cao SPF 50, chỉ số đang là tuyệt vời nhất”,…
Hay Mailysyle (tên thật Nguyễn Hoàng Mai Ly, SN 1995) cũng nhiều lần vướng ồn ào, chỉ trích khi liên tục nhấn mạnh những công dụng hết mức “thần thánh”, có thể thay thế được nhiều loại thuốc đặc trị khác. “Các chị em uống NMN không cần uống thuốc khớp, thuốc bổ não, thuốc Alzheimer, thuốc trị mất trí nhớ, thuốc đột quỵ hay phòng chống tai biến nữa! Bỏ đi”, cô từng quảng cáo trong một livestream bán hàng của mình.