Một đứa trẻ chỉ mới 18 tháng tuổi chưa thể hiểu được thế nào là bạo lực, tổn thương hay phản bội.
Những ngày qua, dư luận không khỏi xót xa trước câu chuyện bé trai 18 tháng tuổi ở TP.HCM nhập viện trong tình trạng hôn mê, đa chấn thương, nghi bị bạo hành trong thời gian dài. Trên cơ thể nhỏ bé của con là vô số dấu vết khiến người lớn nhìn vào cũng không cầm được nước mắt: đầu có vết khâu, tay chân bầm tím, lưng hằn nhiều thương tích cũ mới chồng lên nhau.
Các bác sĩ cho biết bé từng bị gãy xương hai tay và đã phải tự hồi phục trong đau đớn suốt một thời gian dài. Nội tạng như gan, phổi, tụy, lách, thận đều bị tổn thương nghiêm trọng và cần thêm rất nhiều thời gian để theo dõi. Sau hơn 3 ngày điều trị tích cực, bé đã qua cơn nguy kịch.
Nhưng điều khiến nhiều người lặng đi lại không nằm ở những vết thương thể xác. Khi tỉnh lại sau cơn mê, câu đầu tiên bé hỏi là: “Mẹ đâu rồi?”.
![]() |
Một đứa trẻ chỉ mới 18 tháng tuổi chưa thể hiểu được thế nào là bạo lực, tổn thương hay phản bội. Với con, “mẹ” vẫn là người duy nhất con muốn tìm khi sợ hãi, đau đớn và tỉnh dậy giữa bệnh viện xa lạ. Có lẽ đó cũng là điều khiến người lớn đau lòng nhất trong câu chuyện này.
Trẻ con vốn yêu cha mẹ theo bản năng. Dù từng bị la mắng, bỏ mặc hay tổn thương, nhiều đứa trẻ vẫn sẽ chạy về phía cha mẹ đầu tiên khi khóc. Tình yêu ấy nguyên sơ đến mức đôi khi khiến người lớn phải tự hỏi: một đứa trẻ có thể tha thứ và yêu thương vô điều kiện đến nhường nào?
Người ta thường nói làm cha mẹ không cần thi bằng cấp. Nhưng có lẽ, chính vì thế mà đôi khi có những người chưa sẵn sàng cho vai trò ấy vẫn bước vào cuộc đời của một đứa trẻ. Và hậu quả, đáng buồn thay, lại đổ lên thân thể bé nhỏ chưa kịp lớn.
Không ai biết hết những gì cậu bé đã trải qua suốt quãng thời gian trước khi được phát hiện. Nhưng nhìn những vết thương cũ đã tự lành trên hai cánh tay bé, nhiều người không khỏi nhói lòng khi nghĩ rằng: đã có những cơn đau con phải âm thầm chịu đựng trong im lặng, không thể kêu cứu, không biết chạy đi đâu.
Điều đáng sợ nhất của bạo hành trẻ em đôi khi không nằm ở những trận đòn. Mà là việc một đứa trẻ bị tổn thương ngay trong nơi lẽ ra phải an toàn nhất với mình.
Một mái nhà đáng lẽ phải là nơi con được ôm vào lòng khi khóc, được dỗ dành khi đau, được bảo vệ trước thế giới ngoài kia. Nhưng với nhiều đứa trẻ, chính ngôi nhà lại trở thành nơi khiến các em sợ hãi nhất.
Sau vụ việc, rất nhiều người đã để lại bình luận đau xót. Có người viết: “Chỉ mong con lớn lên vẫn còn tin vào tình yêu thương”. Có người nghẹn ngào: “Nghe con hỏi mẹ đâu rồi mà không cầm được nước mắt”.
Bởi cuối cùng, điều khiến người ta day dứt không chỉ là những vết thương trên cơ thể cậu bé mà là việc một đứa trẻ nhỏ đến vậy vẫn tha thiết gọi mẹ giữa đau đớn cùng cực.
Không ai sinh ra đã hoàn hảo để làm cha mẹ. Ai cũng có thể mệt mỏi, áp lực, kiệt sức. Nhưng trẻ em không có khả năng tự bảo vệ mình. Các con hoàn toàn phụ thuộc vào sự yêu thương và an toàn mà người lớn trao cho.
Và có lẽ, điều tối thiểu một đứa trẻ cần không phải là vật chất đủ đầy hay những điều lớn lao, mà đơn giản chỉ là được lớn lên trong một vòng tay không làm mình sợ hãi.
